Chào bạn, vẫn là mình đây.
Tiết trời đã vào thu, với cái khoảng giao mùa này hy vọng bạn vẫn giữ sức khoẻ tốt nha.
Mình vừa lết qua một đợt sốt lên bờ xuống ruộng tuần trước, lại có dịp nằm ngẫm nghĩ.
Khi nằm nghĩ lại:
Biết ơn khi cơ thể cho phép làm việc, học tập, chạy bộ
Biết ơn giấc ngủ ngon hằng đêm thay vì chập chờn 1-2 tiếng khi cơn sốt nó hành
Biết ơn những bữa ăn, giờ đắng miệng rồi ăn gì cũng dỡ.
Biết ơn khi tâm trí vững vàng, để tâm mình rộng hơn, nghĩ cho nhiều thứ hơn, chứ khi bệnh rồi chỉ nghĩ được một điều “làm sao hết bệnh đây”
…
Và rồi một suy nghĩ chợt loé lên, cảm giác có phải mình đang sống quá logic, quá lý trí không? Làm, học, thể thao, đi đây đó trải nghiệm giao lưu học hỏi, cố gắng phát triển,…
Hay là, cho bản thân mình một chút gì đó giàu cảm xúc, thêm ít sự vô tri hơn nhỉ ? Biết đâu, nó lại bồi đắp những khoảng trống không tên trong tâm hồn mình.
Từ cái cảm giác đó, không biết có luật hấp dẫn gì không, ngày đầu đi làm lại thấy quyển truyện Nguyễn Nhật Ánh trên bàn cậu đồng nghiệp bên cạnh. Thế là mình mượn ngay quyển “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”.
Phần vì chiếc bìa hình chú mèo dễ thương quá, thêm mặt sau là đoạn thơ ngắn:
“Bé yêu yêu đã ngủ chưa
Anh yêu yêu cũng mới vừa ngủ xong
Nến yêu yêu cháy trong phòng
Tình yêu yêu chảy trong lòng yêu yêu…”
Nghe có vẻ “vô tri” bạn ha, tuy nhiên cuộc sống, công việc đã khiến ta gồng mình lên. Tìm đủ mọi logic lập luận để giải quyết vấn đề rồi.
Thế nên:
Thử cho tâm hồn có khoảng lặng, để nó chìm vào những thứ tạm gọi là “vô tri”.
Thả nó trôi theo những cảm xúc tự nhiên, những điều ban sơ mà ta bỏ lỡ. (chậm lại)
Cùng mình đi qua câu chuyện về chú mèo tên Gấu này nhé.
1. Đôi nét về mèo Gấu
Tác giả đã vẽ lên một chú mèo đực với bộ lông trắng, với 4 chiếc chân màu đen nhìn như mèo “mang vớ”.
Có ngoại hình béo tròn, thông minh nhưng trông vẻ chậm chạp và lơ đãng.
Ngày ngày chỉ thích nằm ườn ra, có biệt tài thích ngâm thơ như một “thi sĩ”. Đoạn thơ ngắn ở phần trước là của Chú làm tặng Nàng mèo tam thể tên Áo Hoa.
Cả hai có khoảng thời gian vui vẻ sống bên nhau, trước khi mèo Gấu bị bọn trộm bắt đi và bán vào trại buôn súc vật.
Kể từ cuộc chia ly chưa không lời từ biệt ấy, đã mở ra một hành trình dài về mèo Gấu.
Là lúc Nguyễn Nhật Ánh khắc hoạ cá tính mèo Gấu hết sức riêng biệt, không hề mang bản năng của loài mèo. Thay vào đó một chút nổi nhớ tương tư, nhiều chút lòng nhân ái với mọi loại vật.
Mèo Gấu may mắn được một cô chủ nhỏ mua về chăm lo. Nhưng bố của cô chủ lại mong muốn Chú dọn dẹp được đám chuột cứ chít chít hàng đêm, phá hoại đồ vật trong nhà.
Nhưng không, đã 2 tuần trôi qua vẫn thói quen đó. Chú nằm ườn ra trên nền gạch hoa, mắt lim dim, biếc nhác thưởng thức những tia nắng sớm, từng chiếc lá rơi.
Thể hiện một sự vô dụng đáng kể =))
Và rồi bố cô chủ quyết định thời hạn 1 tháng, để mèo Gấu dọn dẹp lũ chuột trong nhà.
2. Mèo Gấu gặp Tí Hon
Tí Hon là một chú Chuột nhắt bé nhất trong đám chuột quậy phá ngôi nhà của Công chúa.
Chú bị mồ côi mẹ và còn bị què một chân trước, chỉ vì một lần bất cẩn dính bẩy chuột do bố Công chúa đặt.
Thân hình nhỏ bé vậy đấy, nhưng bên trong lại chấp chứa một lòng can đảm bất tận.
Thứ đã giúp cho cộng đồng chuột nhắt lấy lại tự do trước trước lão chuột cống.
Trong bầy chuột sống với nhau, có một “giáo sư” chuột cống làm boss. Với thân hình to lớn, thói hóng hách khiến ai cũng e sợ. Lúc nào cũng thuyết giảng về sự gian ác của loài người, rồi mèo luôn là cái gai trong mắt chúng ta.
Riêng Tí Hon dám đứng lên hỏi xoáy lại Giáo sư chuột cống này, khiến ông bẻ mặt trước cộng đồng chuột.
Tí Hon có tài vẽ rất đẹp như “hoạ sĩ” thế là Giáo sư bắt chú vẽ “mèo” như là hình phạt bơi việc nói leo trong giờ Giáo sư giảng.
Để vẽ được Tí Hon cần phải thấy mèo thế nào. Việc này chẳng khác nào đẩy Tí Hon vào ngõ cụt.
Thế là với lòng dũng cảm Tí Hon đã cùng “bạn gái” Út Hoa - một cô chuột lang với màu lông trắng, đen xinh đẹp như hoa nên Tí Hon đã đặt cái tên đó. Cả hai liều mình chạy ra trước mặt con mèo để vẽ.
Cơ duyên này dẫn dắt đôi bạn Mèo Gấu và Tí Hon gặp nhau.
3. Hành trình của đôi bạn
Thoạt đầu thấy hai con chuột lỡn vỡn trước mặt mèo Gấu cũng mặc kệ. Nhưng dần chú cảm thấy bị xúc phạm, với bản năng của một con mèo, chú phóng đi mà không cần nghĩ ngợi.
Vồ lấy 2 con chuột, Tí Hon và Út Hoa chạy đi nhưng chú chuột cố tình để bạn mình chạy hướng khác và trốn thoát. Còn bản thân mình ở lại với mèo Gấu.
Mèo Gấu đủ thông minh biết rằng chú chuột (Tí Hon) này mới lớn, hành động vừa rồi là bảo vệ cho người “bạn gái” mình.
Mèo Gấu hỏi chú chuột với giọng điệu buồn: “Đã bao giờ người và con bé đó xa nhau chưa ?”
Tí Hon đáp nhanh “Dạ chưa ạ. Chưa bao giờ”.
Mèo Gấu thấy bọn trẻ thật hạnh phúc, nghĩ lại mình đã xa Áo Hoa (nàng mèo tam thể) không biết bao lâu rồi
Tí Hon thắc mắc trong hoàn cảnh mình nằm trong móng vuốt của mèo rồi, mà còn nói chuyện về HẠNH PHÚC sao.
Và rồi mèo Gấu lại giọng buồn mà nói: “Người mà chết đi chắc con bé Út Hoa (nàng chuột lang) đó buồn lắm”.
Mèo Gấu tha mạng Tí Hon. Cả hai cùng nhau trò chuyện nhiều hơn, trong mắt chú chuột nhắt nhỏ bé lúc này, loại mèo không còn đáng sợ như lời Giáo sư chuột cống đã thuyết giảng nữa.
Biết hoàn cảnh của Tí Hon và cộng đồng chuột, mèo Gấu đã chia lại phần ăn của mình, hẹn Tí Hon địa điểm hàng ngày đến lấy cơm.
Chuột đã có thức ăn rồi, kể từ đó Cô chủ không còn thấy bầy chuột phá rối vật dụng trong nhà nữa. Duy nhất chỉ còn tiếng chít chít buổi đêm khiến Bố của cô không yên giấc, vẫn đòi bỏ mèo Gấu vì không bắt hết chuột.
Mèo Gấu lại kẹt trong tình thế khó xử, không diệt bầy chuột thì mình bị đuổi đi.
Với lòng nhân ái Chú vẫn chia sẽ phần ăn với bầy chuột mỗi ngày. Rồi deadline cũng tới, chỉ vài ngày nữa là tròn 1 tháng.
Với tài hoạ sĩ của Tí Hon chú đã vẽ nhiều bức ảnh Áo Hoa, cứ tối đến cả 3 mèo Gấu - Tí Hon - Út Hoa chạy đi dán những bức tranh này khắp đường xá.
Với hy vọng Áo Hoa vô tình thấy và tìm đến chỗ ở của mèo Gấu. Những đêm đi như vầy, mèo Gấu phải chiến đấu với mèo hoang để bảo vệ tính mạng 2 bạn chuột.
4. Cái kết lấy nước mắt
Bạn tin được không, một con mèo lười nhác như mèo Gấu lại có lúc phải chiến đấu như vầy, thật khó tin bạn nhỉ. Chắc vì niềm tin, vì nổi tương tư, vì ao ước gặp lại nàng Áo Hoa trước khi mình bị tiễn đi đến một nơi khác.
Công chúa nhìn chú mèo lười nhác của mình nay bị thủng lỗ tai, khắp người trầy xước, thầm nghĩ rằng chú đã nỗ lực bắt chuột dữ lắm. Nhưng thật ra Chú đanh nhau với mèo hoang khác.
Và rồi ngày cuối cùng chú ở được ở trong cung điện của Công chúa đã đến. Chính đêm hôm ấy điều kỳ diệu xảy ra. Không còn tiếng chuột chít chít nào cả, đã khiến Chú không bị đuổi đi nữa.
Tí Hon đã nhanh trí nhờ Chị chim bách thanh dạy cộng đồng chuột cách hót, tối hôm ấy chỉ còn tiếng chim. Điều lạ lùng này chắc chỉ cộng đồng chuột và mèo Gấu hiểu rõ. =))
Cái đêm định mệnh cũng đã đến, khi mèo Gấu và Tí Hon ngồi tâm sự thì đột nhiên chị Áo Hoa xuất hiện trên nóc nhà xa xa, đang đăm đăm nhìn xuống sân nhà, nơi mà mèo Gấu và Tí Hon đang đứng.
Có thể Chị ấy men theo những tâm hình mà Tí Hon vẽ đi đến đây.
Chính giây phút mà mèo Gấu mong mỏi nhất đã đến, lúc Chú được gặp lại Áo Hoa.
Thế mà khi gặp Chú lại hoàn toàn bị tê liệt, trơ ra nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe.
Tí Hon bối rối, hết nhìn mèo Gấu lại quay sang Áo Hoa, không hiểu chuyện gì. Chú quyết định hô lớn: “Chị Áo Hoa”.
Tiếng gọi của chú chuột làm mèo Gấu tỉnh giấc, tiếng gọi như kéo Chú mèo ra khỏi trạng thái quá bất ngờ và xúc động.
Nhưng ngay lúc này, một con mèo đực khác với bộ lông màu chăn dạ, cặp mắt xanh biếc đang sóng vai với nàng Áo Hoa dưới ánh trăng, mỗi lúc một xa dần.
Mèo Gấu thình lình rớt vào hố băng, nảy mình một cái rồi lạnh người đi.
Nàng Áo Hoa thấy Chú, nhưng không có ý định gặp Chú. Chỉ hiếu kỳ theo chân những bức ảnh và rồi xem Chú sống thế nào,…
Sau đêm hôm ấy mèo Gấu ốm gần cả tháng. Đêm đêm Tí Hon vẫn đến thăm chú, tình cờ nghe được 3 câu thơ cuối cùng của Chú:
Tình yêu có gì?
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ…
Lúc bấy giờ mèo Gấu bâng khuâng nhớ lại những cùng Áo Hoa ngồi kề nhau bên cửa sổ ngắm mưa giăng giăng ngoài hiên vắng trong những buổi chiều se lạnh.
Câu chuyện kết thúc.
Nội dung mình tóm tắt chỉ đâu đó 1/2 mạch truyện chính thôi.
Nếu hứng thú với hành trình cảm xúc, tình cảm của chàng mèo Gấu bạn nên đọc truyện này nhé “Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ”
Mình đã xúc động với đoạn kết này. Tưởng chừng như 1 cái kết đẹp. 😭
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay