Vì sao thầy Minh Tuệ chọn con đường bộ hành ?
Pháp tu khổ hạnh, bộ hành, khất thực, ngủ ngồi,...
Nhắc đến thầy Thích Minh Tuệ, hình ảnh hiện ngay lên trong bạn là gì ?
Một sư thầy kỳ quái, với đôi chân trần, một mình bộ hành, khất thực từ Nam ra Bắc rồi lại từ Bắc vào Nam, suốt 5 6 năm qua.
Câu chuyện về Thầy cũng rầm rộ nhiều tháng nay. Có thể vì quá ngưỡng mộ, nhiều người cùng tiếp bước theo thầy, dẫn đến rối loạn trật tự. Cảm thấy vì mình mà khiến nhiều người động tâm.
Nên hiện tại thầy dừng việc bộ hành, ẩn tu cố định.
Nói là “ẩn” nhưng rất nhiều người tìm đến để được gặp Thầy. 😅
Cùng tìm hiểu thầy Thích Minh Tuệ là ai nhé.
1. Tiểu sử về thầy Minh Tuệ
Theo wikipedia, Thầy sinh năm 1981 trong một gia đình có 6 anh chị em.
Tốt nghiệp cấp 3, đi nghĩa vụ 3 năm. Sau đó về học tiếp ở trường Lâm Nghiệp Tây Nguyên. Rồi ra làm địa chính viên, chuyên đo đạc đất đai cho một công ty tư nhân ở Đắk Lắk.
Trong quá trình đi làm, Thầy học về Phật pháp, nghe thuyết pháp từ các vị thầy lớn qua mạng. Tập ăn chay 1 bữa/ngày và chọn một nơi để tập thiền.
Mất hơn 6 tháng luyện tập vượt qua các cơn tê nhức mỏi, kiên trì luyện tập 3 năm thành thục các tư thế toạ thiền tại nhà.
Được mọi người biết tới với tính các ôn hoà, chân thật, từ trẻ có thói quen cho đi và một ý chí kiên trì quyết liệt.
Bước ngoặt khi chia gia tài, Thầy không nhận, chỉ tha thiết xin được xuất gia. May mắn được sự đồng ý của hai đấng sinh thành.
Năm 2015, Thầy xuất gia ở tu viện Chơn Như ở huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh. Pháp danh Thích Minh Tuệ xuất phát từ đây.
Sau 7 tháng tu học, vì không hợp duyên nên đã rời tu viện, đi cầu pháp khắp nơi.
Có giai đoạn tập tu theo lời dạy của sư thầy Thích Thông Lạc. Nhưng rồi không theo nữa, chỉ theo lời dạy Đức Thế Tôn trong bộ kinh Nikaya.
Năm 2018, đến Vũng Tàu tu theo hạnh Khất Sĩ noi gương Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lập hạnh Đầu Đà như sư tổ Ma Ha Ca Diếp. Từ cuối năm, thầy không còn dùng điện thoại nữa, theo quan niệm:
“Thiểu dục Tri túc”. Ít ham muốn lại sẽ biết đủ và an yên.
Kể từ đó Thầy bộ hành khất thực theo hạnh Đầu Đà, đi đọc dài khắp đất nước Việt Nam suốt những năm qua.
2. Lý do thầy chọn con đường này
Có người hỏi Thầy, việc chọn PHÁP tu nào dễ. Thầy trả lời tuỳ vào CĂN DUYÊN mỗi người. Giống như khi đi học, có bạn nói môn Hoá dễ nhưng người khác lại thấy khó đó thôi.
Cứ chọn theo pháp tu nào cảm thấy phù hợp mà hành. Nhắc tới chuyện HÀNH PHÁP, thì thầy Thích Pháp Hoà có chia sẻ về lời dạy Đức Phật:
Người NÓI pháp đáng quý, vì giúp cho người khác biết về pháp
Người CHỊU NGHE pháp càng quý hơn. Bản thân mình thấy đúng, không phải ai cũng đủ duyên để chịu nghe thuyết pháp. Họ chọn việc coi video giải trí thích hơn.
Người BIẾT pháp là người có phước. Khi được nghe và biết pháp rồi, là lúc con người chúng ta có tri thức về Pháp lý.
Người HIỂU pháp cực kỳ đáng quý. Ví dụ nói Tam Bảo là gì? Bạn kể ngay được Phật Pháp Tăng nhưng hiểu như thế nào, cần có căn cơ nữa.
Không phải ai nghe cũng biết, không phải ai biết cũng sẽ hiểu được. Vấn đề không chỉ ở người nghe, mà còn ở cách người truyền đạt nữa.Người HÀNH pháp đáng quý nhất. Đã hiểu rồi thì cần ứng dụng, thực hành vào cuộc sống, từ đó mới thành quả được.
Việc HÀNH PHÁP, khó có ai mà quyết liệt và kiên trì như thầy Minh Tuệ. Chọn tu theo hạnh Đầu Đà, pháp tu mà thời hiện nay hầu như hiếm thấy người theo.
Với cách hiểu bản thân mình, pháp tu chính là phương tiện. Là cách để thầy Minh Tuệ ĐỊNH TÂM hơn. Thử nhìn các khía cạnh
Về vật chất, tinh thần
Thầy nhận khất thực đủ thức ĂN thôi, chỉ ăn 1 bữa/ngày.
Thầy chỉ NGỦ ngồi, mà không nằm. Thầy nói khi nằm, khiến mình tham ngủ hơn, cứ muốn nằm ngủ tiếp
—> ĂN và NGỦ là 2 món trong TỨ KHOÁI mà dân gian hay gọi, gồm (ăn - ngủ - quan hệ - bài tiết). Khiến cho con người ta dễ sinh tâm hưởng thụ.
Các vị xuất gia thường có câu:
“Tâm thường bất túc”
Cái ăn, mặc, chỗ ở đừng quá sung túc.
Câu này mình thấy áp dụng cho tất cả mọi người luôn đó chứ.
Thử nghĩ, nếu HÀNG NGÀY chỉ nghĩ về
ĂN món nào ngon ta, trưa nay chiều nay ăn gì.
MẶC bộ nào xinh, bộ nào bảnh, gây ấn tượng được nhỉ.
Ở chỗ phải đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh, nhà tắm thơm tho sạch sẽ, view phải đẹp, giường phải êm,…
Thì còn đâu tâm trí để tư duy nhiều việc khác nữa. 🤔
Về địa vị, tiền tài
Theo mình nghĩ, một môi trường một tổ chức, đều có vị trí, vai vế.
Trong chùa phải có thứ bậc, sư thầy, huynh đệ.
Với giáo lý BUÔNG BỎ, việc phải quản thúc nhau trong một tổ chức, khiến Thầy cảm thấy không thể HÀNH được theo pháp của Phật.
Việc tiền cúng dường, thoạt gần đây nhiều video cắt những đoạn kêu gọi cúng dường thú vị.
Cúng dường là để giải bệnh, giải nghiệp, cúng dường mới có phúc, cúng một chỉ vàng được giải nghiệp sát sinh, cúng chuyển khoản cũng được. Phật dạy BỐ THÍ đứng đầu lục độ.
Có thể, các sư thầy, các ni khuyên Phật Tử nên có tâm từ bi, bố thí, giúp đỡ, gieo nhân tốt là đúng. Nhưng đôi khi cách dẫn chứng làm chúng ta hiểu lầm.
Mà khi cầm tiền của Phật tử rồi, là mình phải mang cái tâm quản lý, quản coi xài sao cho hợp lý, xây thêm bức tượng, mua thêm hương đèn,…
Thế nên Thầy cũng không thể HÀNH pháp buông bỏ mà Đức Phật dạy.
Những việc này như những chướng duyên, ngăn cản cái PHÁP mà thầy Minh Tuệ chọn.
Vậy con đường này mang lại điều gì ?
3. Thực hành lời dạy đức Thế Tôn
Sau nhiều năm bộ hành, sau những lần hoá duyên với mọi người.
Thầy không chủ động giảng hay thuyết pháp. Khi được hỏi đến thì thầy mới chia sẻ quan điểm. Sao lại như vậy ?
Thầy đang thực hành lời Phật dạy.
Việc giác ngộ, không thể diễn tả bằng lời được. Nó nằm ở chính trải nghiệm, ở cái tâm tự quán chiếu trong mỗi người.
Trong Tây Du Ký có điển tích, 4 thầy trò Đường Tăng nhận kinh KHÔNG CHỮ.
Ẩn ý của tác giả, Kinh mà thầy trò nhận được chính là những kiếp nạn, những biến cố, những bài học đã qua. Chứ không phải những quyển sách, chi chít câu từ trong đấy.
Vậy nếu kinh có chữ thì sao ?
Bạn chọn ý nào trong 2 cái dưới đây.
Thầy A nói, nên cúng dường để tạo phước, giải nghiệp.
Thầy B lại bảo, biết giúp đỡ mọi người, dùng tâm bao dung đối đãi với nhau, như thế phước sẽ tự đến, nghiệp sẽ tự tiêu tan.
Kinh có CHỮ như việc chúng ta BẤM CHẤP vào lời dạy của một vị Thầy, quyển sách nào đó. Khiến cho tâm chúng ta không còn sự MINH ĐỊNH.
Mỗi câu từ chỉ đúng trong một hoàn cảnh nhất định.
Ý này đã trời lời cho câu hỏi mở ở bài viết trước đây. Mình có đề cập tới cách mà Đức Phật trả lời câu hỏi, xem ở link này.
Mình thật sự ngưỡng mộ thầy Minh Tuệ. Thầy đã làm cho rất nhiều người phải nhìn lại.
Nhìn lại cách tu, cách nghe pháp, cách hiểu pháp và cách hành pháp quyết liệt ở Thầy.
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay